Đây là một vài điều đại-cương về con đường văn-hóa dân-tộc mà chúng tôi mấy năm gần đây đã có dịp lên tiếng ở Bắc, Trung, Nam. Chúng tôi vẫn giữ gần đúng cả nguyên-văn, chỉ sửa bỏ đôi nét thuộc về thời thế. "Verba volant scripta manent - Lời nói bay đi, chữ ghi còn lại". Chúng tôi đã muốn ứng-dụng lời cách ngôn La-tinh trên mà để cho lời nói kia bay theo với cơ-hội. Nhưng lại nhớ câu cách-ngôn Việt-Nam, có một tinh-thần khác:
Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Nên cũng lại muốn ghi lại trước hết cho chính mình ngõ-hầu thực-nghiệm lời nói với việc làm, lý-thuyết với thực-tế, để tự mình cảnh-giác. Thực-tế biến-đổi, ý-tưởng cũng biến-đổi theo, nhưng tựu-trung có cái gì không biến-đổi, ấy mới là đáng-quý. Cái không biến-đổi ấy chính là thành-thực tin-tưởng vào văn-hóa, vì một dân-tộc muốn phục-hưng phải bắt đầu tự mình ý-thức lấy mình. Công việc ý-thức ấy chính là công-việc văn-hóa vậy.
Trích Thay lời tựa
Nguyễn Đăng Thục