[...]
Ngày nay văn hóa Tây phương đã tràn ngập hoàn cầu, Việt Nam lại đã súc-tiếp với văn hóa Pháp, một đại diện xứng đáng của văn hóa Tây phương, chúng ta không thể tự mãn, tự túc với cái văn hóa kết tình cố hữu của ta được nữa.Chúng ta cần phải phá cái "Ngã" nhỏ hẹp cũ kia để tìm cái "Ngã" mới, thích hợp với thời đại. Ví như con gà con, khi đủ lông đủ cánh phải phá cái vỏ để đi tìm nơi rộng rãi thênh thang hơn: nghĩa là, chúng ta lại tìm kết tinh lại một quan niệm văn hóa mới tương tự quan niệm "Tam giáo đồng nguyên" xưa, nhưng ở thời đại "Nguyên Tử". Xưa kia tam giáo ở Á-Đông là tuyệt đỉnh, ngày nay khuôn khổ ấy đã chật hẹp. một phần vì chưa tìm được khuôn khổ mới, thích hợp, cho nên xã hội Việt nam bày ra cảnh cốt nhục tương tàn, đảng nọ phái kia hiềm khích, phong trào vận động xã hội mất sức mạnh của sự nhất trí đồng tâm. muốn xây dựng sức mạnh tin tưởng mới thì khuôn khổ "Tam giáo" ngày nay phải mở rộng ra cho văn hóa Tây phương khoa học một địa vị xứng đáng của nó. Ấy là khuôn khổ Khoa-học-Đạo vậy. Mục đích lớn lao ấy, khái niệm nhỏ này chỉ là một phác họa thô sơ, không dám nói đã đạt tới được. Nhiều khuyết điểm mà tác giả chưa có phương tiện để bổ cứu xin hẹn có dịp khác thuận tiện. Ở đây chỉ xin độc giả nhận cho tấm lòng thành thực, cố gắng một phần nhỏ mọn vào công cuộc kiến thiết cá tính tinh thần quốc gia để đến chỗ NHẤT TRÍ, ĐỒNG TÂM, trên lập trường sáng suốt và chân thành.
Trích Tựa của tác giả