Một người bản chất rất gần Lão Trang, mà phải làm văn nghệ, viết văn gần theo điệu Nietzsche để nêu một vấn đề tư tưởng với xã hội Âu Châu. Đại khái trường hợp Camus là như vậy.
Bạn đọc lưu ý đôi điểm sau đây, sẽ nhận ra một phần ý nghĩa nội dung vở kịch Le Malentendu - một kiệt tác trong văn học tư tưởng Tây Phương hiện đại:
I.- Người câm - hình ảnh của Định Mệnh? của Nghi Ngẫu tồn sinh? của cuộc đời hờ hững khắt khe gây oan nghiệt? của một đấng Chí Cao không đáp lời nhân gian kêu gọi?
2.- Martha - hình ảnh điêu đứng của thế hệ tù đày, vẫy vùng đuổi theo bóng Tuyệt Đối? điên đảo giẫm lên tình nhân loại, cưỡng đoạt lẽ thị phi? Nhưng cuộc tranh chấp nội tại luôn diễn ra, vò xé thâm tâm cực độ? Qua những mưu toan đẫm máu, linh hồn nao núng vẫn nghe lương tâm âm thầm lên tiếng? Mà sao vẫn cứ nằng nặc tiếp tục thói chơi theo điệu "nhứt chín, nhì bù"?
3.- Jan - kẻ có thể giải đáp "vấn đề" nhưng nửa đường đứt gánh, mà đố ai dám quyết đoán là lỗi tại đâu! Tại chàng dùng dằng chậm chạp? Tại bà mẹ chần chờ? Tại Martha vội vàng, bướng bỉnh? Tại oan nghiệt tồn sinh? Tại ngôn ngữ nhân gian vấp phải bờ tường bóng tối? Tại vòng vây "luận lý" không cho phép con người nhận ra lam, hồng, tộ, bạch giữa đời "dâu biển đa đoan"? Tồn mộng tư vị, cứu cánh thị khổ thị điềm?
Nhưng kiệt tác dời bình diện dưới nhiều làn ánh sáng và bóng mờ phức tạp. Văn Camus chứa chất nhiều dư vang u ẩn. Mỗi lời, mỗi câu, là mỗi tiếng kêu của thế kỷ bị tử thương. Và cơ sở của hồi sinh chỉ có thể tìm thấy được, là sau khi siêu hình học và hư vô chủ nghĩa đã đi hết chu kỳ lăn lóc đá chán chê.
Vài nhà phê bình Tây Phương dựa trên những tiêu chuẩn công thức máy móc nhà trường, đã chỉ trích vở kịch Le Malentendu, họ cho rằng vở kịch có tính cách máy móc, công thức, vô lý, lập dị... Nhưng người am hiểu sự đời và hồn nhiên đi thẳng tới nghệ thuật, biết rằng sự thật không phải như thế.
Trích Tựa
Bùi Giáng