Đọc truyện vũ hiệp, là một trong những phép tu dưỡng ký ức và khơi dẫn nguồn vui ẩn mật trong mình. Đọc theo lối hồn nhiên, hoặc vừa đọc vừa suy gẫm.
Chưởng lực, kiếm thế, nội kình phát ra, có thể là tinh thể của tinh thần phát hiện.
Riêng đối với bạn thi sĩ, sách vũ hiệp có thể giúp bạn làm thơ lai láng một cách bất ngờ. Điều ấy không có chi lạ: ban sơ, vũ học và văn học và thi nhạc... cùng xuất phát khởi tại một cỗi nguồn: uyên nguyên của tinh thần xuất phóng. Do đó, lúc nào mạch nguồn vũ hiệp phát động, thì nó trực tiếp ảnh hưởng tới chất hằng phỉ phong của nàng Mnémosyne: nguồn thơ lập thời tuôn giậy trên tiết mạch phiêu bồng:
"I am the long world's gentlemen, he said,
And share my bed with Capricorn and Cancer".
(Ta là kẻ hào hoa rên cõi rộng,
Chia giường nằm với Cự Giải, Ma Kết cung)
-- Dylan Thomas.
Tuy nhiên, cũng chính vì lẽ đó mà ngôn ngữ gây đam ngộ liên miên. Sau những cơn xuất phóng phiêu bồng, con người ta lại vướng mắc vào hoạt-sinh-thông-lụy. On risque à chaque instant de perdre la mémoire des clartés inaugurales. Dès lors, la métslepse est à la merci de la mé tathèse. Chuyển-đảo-ngữ đành phó mặc phận mình cho chuyển-hoán-ngôn.
Cưỡng bức ngôn từ chút ít, ta có thể nêu trở lại lời vô ngôn Bất Tư Nghị của Bồ Tát theo lối đặc thù này:
簫翎者無所從來亦無所去故名簫翎
(Tiêu Linh giả vô sở tòng lai, diệc vô sở khứ, cố danh tiêu linh)
Những khoảng "lưu-không-bạch-xứ" bỗng mở phơi ra tinh thể của Kim Cương Bát Nhã bên ẩn ngữ Tam Quốc Chí với hình ảnh những Từ Thứ hiu hắt vô song:
"Vang bóng về sau năm tháng gọi.
Vắng chìm tâm sự giở qua trang"
(Xem LÁ HOA CỒN)
Trích