"Trong thế gian này có hai con đường, đường đời và đường đạo. Đi theo con đường đời thì xuôi thuận dễ đi, đi theo con đường đạo thì đi ngược dòng mà có nhiều điều trở ngại.
Vì thế nên trên con đường tu hành cần phải có nhờ thiện tri thức nhắc bảo.
Nội dung tập Cảnh sách này chỉ khuyên răn nhắc bảo mọi người sớm lo tu tỉnh, vì thân này do nhân duyên hòa hợp mà có ra, nó vô thường, sớm còn tối mất, giây phút qua đời khác, như sương mùa xuân trên móc ban mai ở đầu ngọn cỏ, lại cũng như chiêm bao như bóng bọt nước, không có được lâu bền...
Người thật tâm tu hành thường lo sợ lục căn xúc đối với lục trần cảnh, mà phải giữ lục căn cho thanh tịnh. - Thì ở sau tập Cảnh sách này chư Tổ có dạy: Chỉ mình vô tâm đối với muôn vật, thì đâu có ngại gì muôn vật nó trói buộc mình. Con trâu sắt không sợ con sư tử rống hét, in như người gỗ xem con chim vẽ; con chim vẽ thấy người gỗ nó cũng không sợ, vì người gỗ bản thể nó là vật vô tình. Tâm cảnh như như chỉ là thế, lo chi đạo Giác Ngộ không thành."
[...]
Trích Lời giới thiệu-Thích Thiện Hòa